Ký Ức Nỗi nhớ vô hình Đó là một sáng trên đường đi Cà Mau. Để trú cơn mưa đầu mùa bất ngờ ập tới, tôi tắp vào mái hiên nhỏ bên đường. Chủ nhà là một bà già thấy tôi đứng bên ngoài bèn kêu vô đây đục mưa nè con, con đi đâu, uống
Ký Ức Trung Thu đốt lửa Thời tôi còn nhỏ, Trung Thu là một cái dịp mà tôi khoái kinh khủng. Bởi hôm đó là ngày lũ trẻ nhà quê từ đầu trên tới cuối xóm được phép đốt lửa trong nhà. Đã vậy còn có bánh in, bánh pía ăn đã cái miệng. Không khí
Ký Ức Những hành tinh nhỏ Ngày nhỏ học tiểu học trường làng, có lần chúng tôi cãi nhau đạn làm từ gì. Thằng nói từ miểng, thằng cãi: Ủa đm từ miểng sao mài ra tròn vo được như vậy? Chí chóe cả buổi rốt cuộc chẳng đứa nào biết đạn làm từ gì, mặc
Ký Ức Những người tôi gặp tình cờ ở Sài Gòn 1. Năm 2017, sau khi học xong ở Bạc Liêu, tôi lên Sài Gòn tìm việc. Chỗ tôi trọ là địa chỉ quen thuộc của công nhân khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7: Tiệm cơm tấm Chú Thái. Dân tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thành phố, tôi
Ký Ức Quạt Mùa này Sài Gòn nắng cháy da. Ti-vi phát quảng cáo quạt máy con rể mẹ vợ gì đó với tần suất liên tục. Mấy cửa hàng quạt máy nườm nợp khách. Nhà có điều kiện thì sắm máy lạnh, nhà bèo bèo hơn chí ít cũng phải có quạt
Ký Ức Những đứa nhóc Sài Gòn 1. Hồi bị gãy tay bó bột, tối ra ghế đá công viên dưới chung cư hóng mát, gặp thằng nhóc 5 tuổi con chị lao công đạp xe đạp 4 bánh rề lại trước mặt hỏi: – Sao chú bị vậy vậy chú?– Chú chiến đấu với khủng long bị
Ký Ức Miếng thịt dĩa cơm Nhớ cơm trưa văn phòng ở Sài Gòn. Nhớ tiệm cơm trưa miền Nam 30,000đ trong hẻm Võ Văn Tần, quận 3. Chỗ nấu ăn ngon thiệt ngon có ông chú ngồi cầm cọc tiền phía trước, ai ăn gì tự ra tính. Có con chó ngửi được mùi
Ký Ức Chuyện vẽ Nơi lưu giữ những bức tranh tôi vẽ nhiều nhất, là trong tập vở thời đi học. Dù là sách giáo khoa, vở bài tập, vở nháp hay thậm chí là sổ theo dõi tiết học thì ít nhiều cũng có vài tác phẩm nghệ thuật của tôi trong đó.
Ký Ức Những người vô danh Trong những cuộc lãng du, tôi đã gặp khá nhiều con người hữu danh lẫn vô danh. Điều lạ lùng là có khi những người hữu danh từng gắn bó mấy năm chỉ thoáng qua mờ nhạt trong trí nhớ, còn những người vô danh thì luôn ở đó, luôn
Ký Ức Tháng 7 Chuyện Phật giáo Nam tông kể rằng, Anan – đệ tử Đức Phật đang ngồi thiền định trong tịnh thất thì ngoài cửa có con quỷ miệng ngậm lửa đỏ bước vào bảo rằng vài hôm nữa ông sẽ chết và luân hồi vào cõi ngạ quỷ như nó; phải soạn
Ký Ức Xe đêm Bánh xe lăn nhanh, đi xuyên qua mưa và bỏ lại Sài Gòn phía sau không dấu vết. Dọc theo đường cao tốc là những cánh đồng lúa vừa gặt với hàng trăm hàng vạn ánh đèn neon của nhà dân hắt hiu trong bóng tối mịt mù của đêm
Ký Ức Đường miền Tây Đường miền Tây – Sài Gòn, nói chung cũng có nhiều chuyện thú vị cho những người đi xe máy. Đại loại như ở khúc Hậu Giang quẹo qua Cần Thơ, khúc mà người ta hay ngồi bán củ ấu luộc ven đường ấy, có hai quán nước đối diện nhau.
Ký Ức Chuyến đi Sóc Trăng Ba thành phố Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đều có một cây cầu Quay xây từ thời Pháp thuộc. Và tôi đều đã đi qua cả ba. Thành phố Sóc Trăng có khá nhiều đình, miếu của người Hoa. Đứng từ tầng 7 có thể thấy san sát nhau
Ký Ức Chuyện nghe trên xe buýt 139 Chuyến xe buýt số 139 trưa ngày 15/4 từ Phú Xuân về Bến Xe Miền Tây ghé trạm Hoàng Diệu rước lên một người đàn ông cụt chân phải, chống nạng. Cô gái ngồi ghế kế cửa sau liền đỡ ông bước lên ngồi chỗ kế bên tôi. Cả
Ký Ức Sông Đốc Xuống Sông Đốc huyện Trần Văn Thời liên hoan. Có đi mới thấy ở Đất Mũi có nhiều cái độc đáo ghê. Con đường từ TP Cà Mau xuống Sông Đốc bề ngang nhỏ xíu mà có tuyến xe buýt, trạm dừng là những tiệm tạp hoá lợp lá nhỏ