Quán Kỳ Nam

Quán Kỳ Nam

TP.HCM, những năm bao cấp 1984-1985, có 2 con người tình cờ gặp nhau. Đó là Kỳ Nam (do Đỗ Thị Hải Yến đóng) - một phụ nữ trầm mặc, và Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) - một chàng trai trẻ chuyển vào thành phố để tìm công danh bằng nghề dịch giả. Từ những cuộc gặp gỡ bất chợt, tình nghĩa láng giềng, tình yêu dành cho văn chương Pháp và trên hết là nỗi cô đơn đã dần kéo họ lại gần nhau.

Điều mình thích nhất ở phim là sự chậm rãi. Phim Việt Nam thường mắc cái lỗi dùng quá nhiều lời thoại để giải thích nội dung. Quán Kỳ Nam đã làm tốt việc "Show, don't tell". Ánh mắt đầy nỗi niềm của Kỳ Nam, nụ cười cảm thông của Khang, dáng bó gối trằn trọc của Su... không cần giải thích dông dài mà thể hiện được phong thái nhân vật và khiến người xem đồng cảm.

Sự trở lại của Đỗ Thị Hải Yến sau 10 năm vắng bóng khiến mình bất ngờ. Cô lắng đọng hơn, sâu sắc hơn, và thật sự “nhập hồn” vào nhân vật Kỳ Nam.

Trai tân Khang thì hiền khô, thỉnh thoảng mỉm cười và lúc nào cũng áo sơ mi sơ vin đĩnh đạc - kể cả trong lúc phụ sơ chế thức ăn. Quả là một thanh niên có học thức thời trước.

Những khoảng lặng bâng khuâng mà chan chứa nỗi niềm

Su cũng là một vai phụ xuất sắc. Su "xạo ke" nhưng buồn buồn đúng kiểu mới lớn. Mình đã phì cười khi Su kể bị tụi thằng Huy nói "Su ăn...""Con lai 12..." Mấy câu này, thiệt sự hồi nhỏ mình có từng nghe qua, lâu rồi mới được nghe lại.

Không hiểu sao mình cứ thấy giống ca sĩ Anh Khoa hải ngoại

Có những hình ảnh khiến mình thích, mình nhớ khi xem phim về. Khi đem chuột đi thả dù bị phường ép chỉ tiêu. Khi cùng ngồi nghe đĩa than Bến giang đầu và trò chuyện về văn chương. Khi đem nhang ra biển đốt cho người vượt biên. Khi Bùi Giáng Tiên Sinh xuất hiện.

Một điều thú vị sau khi xem phim xong mình mới biết: phim được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm. Hèn chi tông màu nghiêng vàng ấm áp hết sức. Không khí của phim chân thực, bối cảnh chăm chút và đẹp về cả những góc quay.

Nhạc phim cũng hay. Từ Bến giang đầu, Em ở nông trường, em ra biên giới, Hương xưa... đều hợp cảnh.

Cũng có chỗ chưa ưng là giọng dẫn truyện của Liên Bỉnh Phát hơi cứng (được cái ít).

Mình không nghĩ Quán Kỳ Nam là một phim tình cảm, nó nghiêng về thể nghiệm tâm lý và phản ánh xã hội nhiều hơn.

Hi vọng phim sẽ được công chúng ủng hộ nhiều, để các phim art-house Việt khác có thêm cơ hội ra rạp.