Nhớ chợ Bạc Liêu

Nhớ chợ Bạc Liêu

Tôi lớn lên khi Bạc Liêu vẫn còn là thị xã.

Những ngày mà, việc giao thương mua bán của cả thị xã diễn ra dọc theo bờ sông dưới cầu Quay. Bên này bờ Phường 5 là dãy cửa hàng VLXD, còn bên kia Phường 3 là chợ nhà lồng Bạc Liêu. Lúc nào cũng nghe rền tiếng đò trên sông.

Thời đó, chợ nhà lồng Bạc Liêu trên bến dưới đò. Đò dọc chạy máy chở khách, chở hàng; đò ngang chèo tay chở khách đi qua lại giữa Phường 5 và Phường 3 chỉ từ 500-2000đ/chuyến. Mặt sau cập mé sông bán đủ thứ gạo mắm, dừa, chuối, thịt cá, đồ khô, rau củ, trà bánh, chổi ki, cần xé,…; bước vô sâu bên trong nữa mới tới khu bán vải, quần áo, giày dép. Nhưng tôi không thích khu bên trong lắm, vì trong đó lợp thiếc khá nóng.

Trong bộ nhớ thị giác của tôi, dù là ở khu nào, sàn chợ nhà lồng xưa đều thường xuyên trơn ướt. Tới mùa mưa thì ôi thôi, dù lát gạch hay tráng xi măng cũng đen xì nhớp nhúa. Nước thải, rác, rau cải hư, người ta đổ thẳng ra sông. Sóng đẩy rác tấp lại vô bãi dập dềnh. Khi nước kém, khách dưới đò nhiều khi phải đạp lên rác để leo lên bờ. Còn về khứu giác, tối nhớ giữa mùi gạo, mùi cá mắm, mùi nước sình là mùi cơm sườn, mùi cà phê thơm phức. Phía chợ cải chồm hổm gần chùa Vĩnh Triều Minh, đôi lúc thoang thoảng vài gợn khói nhang, bay lững lờ giữa trưa.

Trong chợ có những chỗ đặc biệt với tôi. Chẳng hạn như nhà thằng Minh Tàn người Tiều bán cà phê kiêm chứa bài. Mỗi khi tôi ghé chơi, nó thường mở đĩa phim siêu nhân và lấy nước ngọt Cần Thơ cho cả hai vừa uống vừa coi. Thỉnh thoảng, má nó đi ngang gầm rừ "Tối ngày siêu nhân, không lo canh công an đi nha". Sau này, nguyên dãy nhà cặp mé sông bị giải tỏa hết, tôi không biết nhà nó chuyển đi đâu. Hoặc từ chỗ cập đò, vòng qua trái tới dãy bán rau cải, ở đó có một chỗ cạo gió giác hơi, trải chiếu tồi tàn của một bà xẩm mà má hay ghé. Trong lúc ngồi đợi má cạo gió, thỉnh thoảng tôi sẽ thấy Diễm Hương Lông Vịt (một nhân vật queer tiêu biểu của Bạc Liêu) đang ngồi nhổ lông vịt thiệt. Và từ chỗ cổng chính bước ra chợ đêm, có một tiệm bán đủ thứ đồ chơi: Từ hình miếng, diều vải cho tới rô bốt siêu nhân Gao, máy chơi điện tử cầm tay... Mỗi khi được dịp theo má đi chợ, tôi rất thích đứng ở tiệm này ngắm những món đồ chơi mắc tiền đó - cho đỡ ghiền, chứ làm gì có tiền mua.

Về lại Bạc Liêu, tôi đứng bên đây Phường 5 nhìn qua bên kia chợ Bạc Liêu im lìm giữa trưa. Chợt thèm uống mấy chai nước ngọt Cần Thơ của những ngày xưa cũ trong cái quán cập bến đò, mà bất lực.

Đôi khi người ta chỉ bắt đầu quý một nơi nào đó khi nó đã biến mất. Nghĩ thiệt đúng.