Kết nối ảo

Kết nối ảo

Mình vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ qua Facebook, theo dõi cuộc sống của họ qua các bài đăng và story. Cảm giác như chưa bao giờ mất liên lạc, như thể mình vẫn là một phần trong hành trình của họ. Nhưng gần đây, có một chuyện đã xảy ra:

Mình gặp lại một người bạn ngoài đời sau nhiều năm chỉ tương tác qua mạng. Khoảnh khắc đó thật… ngượng ngịu. Mình nhận ra mình biết mọi thứ về cuộc sống của bạn ấy: công việc gần đây, chuyến đi chơi gia đình, thậm chí cả bữa ăn sáng hôm qua - tất cả đều thông qua những gì bạn ấy đăng trên mạng. Trong khi đó, bạn ấy hầu như không biết gì về mình vì hiếm khi mình đăng gì đó trên Facebook.

Cuộc trò chuyện bỗng trở thành một-chiều. Mình cảm thấy mình như một người theo dõi thầm lặng bước ra khỏi bóng tối. Vào lúc đó, mình nhận ra rằng: trong khi tụi mình lo theo dõi nhau trên mạng xã hội, thì tình bạn ở ngoài đời thật đã bị phai nhạt.

Suốt nhiều năm qua, tương tác xã hội của tụi mình đã giảm xuống chỉ còn là những lần thả biểu tượng cảm xúc và thỉnh thoảng bình luận "Giỏi quá!", "Cảnh đẹp quá!", "Chúc mừng!"… Những thao tác hời hợt này đã thay thế những cuộc trò chuyện ý nghĩa trước đây của tụi mình. Những gì tụi mình có bây giờ không phải tình bạn—mà chỉ là kết nối kỹ thuật số. Mối quan hệ của tụi mình bị khóa lại trong một cái app lưu được tới 5,000 bạn bè, nhưng không mấy quan tâm nhau.

Mạng xã hội có thể khiến con người cảm thấy được kết nối, trong khi thực tế lại khiến họ ngày càng xa cách. Buồn nhỉ?!