Cứ vui thôi, đừng diễn
Nếu không đăng thì làm để ai xem?
Nếu không có ai xem, thì làm để làm gì?
Một điều khiến mình nhớ về internet ngày xưa, đó là hầu hết blog thời đó, đều chỉ là blog thuần túy. Nó thật sự như một ngôi nhà, nơi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, sở thích của bạn – một cách rất thật lòng, không phải suy nghĩ nhiều.
Bạn không cần phải “lao động” trên bài đăng của bạn. Không cần phải chính xác tuyệt đối ngữ pháp hay chính tả. Không cần phải tự kiểm duyệt từ ngữ để tránh bị bóp tương tác. Không cần phải canh đang có cái trend nhảm nhí gì đó để hùa theo.
Bạn chỉ cần viết. Rồi chia sẻ.
Không giống như mạng xã hội bây giờ.
Nơi khiến người ta tin rằng, giá trị của bản thân được đo bằng những con số. Số người theo dõi. Số lượt xem. Số lượt thích. Số lượt tương tác…
Khi mà mỗi hành động của người ta đều đi kèm với suy nghĩ: Liệu cái này sẽ trông như thế nào trên mạng?
Cuộc sống không còn đơn thuần là sống nữa, mà bắt đầu trở thành một cái gì đó để diễn (kiếm like) hoặc mưu sinh (kiếm tiền).
Mình thấy đâu đó, niềm vui được làm mọi thứ vì nó vui đã dần trở nên xa xỉ. Niềm vui đơn giản khi viết lách, tập luyện, ăn một món ngon đã bị lu mờ bởi áp lực vô hình phải tạo ra “content”.
Viết lách không còn vui nếu bài đăng không viral. Tập luyện chán phèo nếu không có vlog kể lại “quá trình tiến bộ”. Món ngon trở nên nhạt nhẽo nếu cả thế giới không thể nhìn thấy trên story. Bởi lẽ niềm vui đã bị đóng gói lại thành content để khai thác.
Hẳn bạn từng nghe nhiều “nhà truyền cảm hứng” khẳng định hùng hồn rằng: Sở thích không kiếm ra tiền là “phí thời gian”! Thời gian rảnh rỗi phải được lấp đầy bằng năng suất! Đừng chỉ thư giãn, hãy biến nó thành công việc phụ! Đừng chỉ tiêu thụ content, hãy tạo content!
Nghe thì đầy lợi ích lẫn danh vọng ha?! Nhưng trên hành trình trở thành “content creator” đó, bạn sẽ:
- Đánh mất quyền được tự do tận hưởng niềm vui.
- Phải chiều chuộng để thỏa mãn khán giả.
- Kiệt sức hoặc sụp đổ nếu không có “cộng đồng mạng” nào đó công nhận.
Khi cảm xúc hay sở thích trở thành content, nó trở thành một màn trình diễn cho người khác – và cuối cùng, cho chính bạn. Quan trọng nhất, bạn đánh mất một thứ: niềm vui giản đơn khi làm mọi việc vì chính bản thân chúng.
Mình nghĩ, niềm vui không cần khán giả.
Ở dạng thuần túy nhất, niềm vui là một trải nghiệm cá nhân. Tận hưởng hiện tại, trân trọng những gì đang có, và để những sở thích không mang lại lợi ích có thể giúp tìm lại niềm vui chậm rãi hơn, yên bình hơn, và có lẽ chân thực hơn.
Dĩ nhiên, chia sẻ không có vấn đề gì, nhưng hãy thoải mái làm điều gì đó riêng tư vì nó mang cho bạn niềm vui: Chơi nhạc mà chỉ mình bạn nghe, sáng tạo nghệ thuật mà chỉ mình bạn thấy, học hỏi mà không cần kể lại, và tồn tại mà không cần phải chứng minh bất cứ điều gì.
Không phải mọi thứ đều cần được chứng kiến, đo lường hay kiếm tiền.
Nếu bạn đang kiệt sức vì phải diễn, có lẽ đã đến lúc thoát ra, tìm lại sở thích cũ và nhớ lại cảm giác làm điều gì đó chỉ vì nó khiến ta cảm thấy mình đang sống.
Hãy để sở thích chỉ là để giải trí.
Hãy để niềm vui đơn giản hơn.
Hãy vui vẻ.
*Tặng người bạn đang mông lung với danh xưng Content Creator